Nike Zeus là một hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo (ABM) được phát triển bởi quân đội Mỹ trong cuối thập kỷ 1950 đầu thập kỷ 1960 nhằm tiêu diệt các đầu đạn tên lửa liên lục địa của Liên Xô trước khi chúng tới được mục tiêu. Hệ thống này được thiết kế bởi nhóm Nike của phòng thí nghiệm Bell, và ban đầu dựa trên thiết kế của tên lửa phòng không
MIM-14 Nike Hercules trước đó cũng do Bell phát triển. Phiên bản đầu tiên,
Zeus A, được thiết kế để đánh chặn tên lửa ICBM trong bầu khí quyển, trang bị đầu đạn hạt nhân W31 có đương lượng nổ 25 kiloton. Trong quá trình phát triển, nhóm thiết kế được yêu cầu phát triển tên lửa để có khả năng bảo vệ một khu vực rộng lớn hơn và đánh chặn đầu đạn tên lửa ở độ cao lớn hơn. Điều này dẫn đến một thiết kế hoàn toàn mới,
Zeus B, ký hiệu
XLIM-49, trang bị đầu đạn W50 có đương lượng nổ 400 kiloton. Trong các vụ phóng thử, phiên bản Zeus B cho thấy khả năng đánh chặn đầu đạn tên lửa, thậm chí nó có thể đánh chặn vệ tinh.Sự phát triển tên lửa chiến lược của Liên Xô đã thay đổi đáng kể trong thời kỳ Zeus đang được phát triển. Dự kiến ban đầu Mỹ chỉ phải đối mặt với vài chục ICBM của Liên Xô nên việc xây dựng hệ thống tên lửa phòng thủ trên phạm vi toàn nước Mỹ là khả thi, mặc dù tốn kém. Năm 1957, mối lo ngại về một cuộc tấn công hạt nhân bất ngờ từ Liên Xô ngày càng tăng khiến Zeus phải được bố trí lại để bảo vệ các căn cứ máy bay ném bom của Bộ Tư lệnh Không quân Chiến lược, đảm bảo lực lượng máy bay chiến lược mang bom hạt nhân sẽ sống sót trước vụ tấn công hạt nhân phủ đầu. Khi Liên Xô tuyên bố sẽ sản xuất tên lửa nhanh như sản xuất xúc xích, thì Mỹ lại phải đối mặt với vấn đề phải chế tạo đủ tên lửa Zeus để đánh chặn chúng. Không quân Mỹ cho rằng có thể thu hẹp khoảng cách về tên lửa ICBM này bằng cách chế tạo thêm ICBM của riêng mình. Thêm vào các tranh luận về triển khai Zeus, một số vấn đề kỹ thuật xuất hiện cho thấy Zeus sẽ khó có thể chống lại một cuộc tấn công với các tên lửa ICBM tinh vi hơn của Liên Xô.Hệ thống này là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa lục quân và
không quân Hoa Kỳ. Vào thời điểm cuối những năm 1960 nó đã trở thành một vấn đề chính trị lớn. Quyết định về việc tiếp tục phát triển hệ thống Zeus cuối cùng nằm ở Tổng thống
John F. Kennedy , người bị lôi kéo vào những tranh cãi về hệ thống này. Năm 1963, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ,
Robert McNamara, thuyết phục Kennedy hủy bỏ Zeus. McNamara muốn tập trung nguồn vốn của mình vào các nghiên cứu về các khái niệm ABM mới đang được ARPA xem xét, với lựa chọn
Nike-X để giải quyết các vấn đề khác nhau của hệ thống Zeus bằng cách sử dụng tên lửa tốc độ cực cao
Sprint, cùng với các hệ thống máy tính và radar được cải tiến đáng kể. Bãi thử nghiệm Zeus được xây dựng tại
Kwajalein, và trong một thời gian nó được thử nghiệm để làm vũ khí tiêu diệt vệ tinh